Rất nhiều lần, tôi phải tự an ủi mình rằng" hãy cứ bước tiếp bởi vì phía trước không thể là đường cùng, nhưng có thể là những ranh giới, bước qua ranh giới sẽ là con đường mới" để như thế, mỗi khi gặp chướng ngại hay khó khăn, mỗi khi phải đối diện với một vấn đề mà bản thân cảm thấy quá khó để đương đầu, tôi bắt buộc phải lựa chọn đi tiếp, phải lựa chọn tiến lên.

Khi chúng ta còn thở là chúng ta đang sống nhưng nếu cứ mãi đứng yên một chỗ thì còn có thể nhận ra mình đang sống hay không? Trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn chuyển động, tại sao ta lại dừng lại? Chỉ cần còn sống là còn cách, còn cố gắng là còn đứng được lên, hãy dũng cảm đi lên phía trước đừng vì sợ hãi mà lùi lại phía sau. Cứ đi thật vững, phía trước sẽ là đường.
Đối với tôi, đường chính là niềm tin vào cuộc sống, là cách ta đấu tranh cho mục tiêu và ước mơ mình chọn lựa. Dẫu cho sự chọn lựa nào cũng có thể sẽ khiến ta hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ phải đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối đấy âu cũng là quy luật cuộc đời, cái gì không có được sẽ vĩnh viễn là thứ đáng ao ước nhất.
Comments
Post a Comment